Loading...
Nghị luận bài thơ: Viếng lăng Bác của Viễn Phương

Nghị luận bài thơ: Viếng lăng Bác của Viễn Phương

 09:06 23/11/2017

Có lẽ không bao giờ và mãi mãi, nhân dân miền Nam mất đi niềm tự hào, kiêu hãnh về mảnh đất mang tên Hồ Chí Minh mà mình đang gắn bó. Dẫu biết bao thế hệ chúng tôi không diễm phúc được một lần gặp Bác, nhưng hình ảnh Người vẫn lồng lộng trong tim và nhớ câu nói: Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi” của Bác. Nhà thơ Viễn Phương đã cùng linh hồn chúng tôi gửi trọn cả trái tim miền Nam đến với “vị cha già của dân tộc” qua bài thơ “Viếng lăng Bác” dạt dào cảm xúc.

Nghị luận bài thơ: Đồng chí

Nghị luận bài thơ: Đồng chí

 01:41 22/11/2017

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, nhân dân cả nước đã tự nguyện, anh dũng làm nên nhiều chiến công hiển hách. Hình tượng người nông dân mặc áo lính đã đi vào thơ đẹp như bài ca “không bao giờ quên”.

Nghị luận xã hội: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa.

Nghị luận xã hội: Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa.

 13:23 10/11/2017

Có thể nói cái đáng sợ nhất của chúng ta là mất đi niềm tin trong đời sống. Từ khi có con người xuất hiện trên trái đất này là có hợp, có tan - có hạnh phúc và khổ đau; có hòa bình và chiến tranh nhưng xã hội loài người vẫn không bao giờ ngừng phát triển, bởi tất cả trong chúng ta đều nuôi dưỡng trong tâm hồn, ý chí mình về một niềm tin bền bỉ với cuộc đời vì sợ sự lụi tàn. Vì vậy, có ý kiến rằng: "Một người đã đánh mát niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”.

Nhân vật văn học thường có tính cách và số phận. Thông qua tính cách và số phận nhân vật, nhà văn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của mình đối với con người và cuộc đời

Nhân vật văn học thường có tính cách và số phận. Thông qua tính cách và số phận nhân vật, nhà văn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của mình đối với con người và cuộc đời

 14:56 23/10/2017

Ấn tượng của người đọc đối với một tác phẩm văn học bao giờ cũng bắt đầu từ nhân vật. Người đọc bao giờ cũng nhớ rõ nhất nhân vật ấy đi lại nói cười như thế nào trong; tác phẩm và đặc biệt luôn nhớ rõ cuộc đời nhân vật ấy ra sao, kết thúc câu truyện, nhân vật ấy có đươc như mình mong muốn hay không; thông qua nhân vật, nhà văn muốn gửi gắm điều gì....

Vai trò của sách đối với đời sống nhân loại

Vai trò của sách đối với đời sống nhân loại

 12:04 21/10/2017

Sách có từ bao giờ? Có lẽ sách chỉ ra đời khi con người có nhu cầu ghi lại những gì mà người ta nhận thức về thế giới xung quanh, nhằm lưu giữ và truyền lại cho hậu thế.

Tả lại quang cảnh nhà Đăm Săn sau khi chiến thắng Mtao Mxây

Tả lại quang cảnh nhà Đăm Săn sau khi chiến thắng Mtao Mxây

 10:51 09/10/2017

Bạn đã bao giờ được dự một buổi tiệc mừng chiến thắng của người Tây Nguyên chưa? Tôi cũng thú thực, chưa bao giờ được chứng kiến cái cảnh ăn mừng nhộn nhịp ấy. Tuy nhiên, sau khi đọc sử thi Đăm Săn và được học đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây tôi cứ có cảm giác mình đã từng được dự vào cái không khí tưng bừng trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng ở nhà tù trưởng Đăm Săn.

Em có suy nghĩ gì trước hiện tượng: giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật dẹp.

Em có suy nghĩ gì trước hiện tượng: giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật dẹp.

 02:17 09/10/2017

Ông bà ta thường có câu: “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Cuộc đời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Hiện tượng những cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp giữa một vùng khô cằn sỏi đá, là một hiện tượng bình thường, ít ai chú ý, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc mà chúng ta phải suy ngẫm mới thực sự thấu hiểu.

Nghị luận về hiện tượng trẻ em lang thang cơ nhỡ với cộng đồng xã hội

Nghị luận về hiện tượng trẻ em lang thang cơ nhỡ với cộng đồng xã hội

 14:40 06/10/2017

Đã bao giờ bạn nhìn thấy trẻ em lang thang cơ nhỡ chưa? Tôi chắc chắn là không ít lần bạn gặp hình ảnh đó. Những em bé đánh giày, bán báo, bán nước, bán bánh mì... lang thang trên đường phố, đêm đêm ngủ dưới gầm cầu hay ghế đá công viên. Những trẻ em chạy bàn trong các quán phở, quán bia hơi, cà phê,... có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Những đứa bé làm nghề móc túi ở bến xe, nhà ga, trên tàu hỏa, xe khách, trong chợ hay giữa phố đông,... Những đứa trẻ bán hàng rong lẽo đẽo đi theo khách du lịch, “nửa ăn xin nửa ăn cướp”... Hằng ngày, chúng ta chứng kiến “đội quân” khá đông đảo đó ỏ khắp mọi nơi, chúng có một cái tên chung là trẻ em lang thang cơ nhỡ.

Suy nghĩ về câu nói của Em-mơ-sơn: “Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động, chứ không phải bằng thời gian.”

Suy nghĩ về câu nói của Em-mơ-sơn: “Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động, chứ không phải bằng thời gian.”

 09:48 06/10/2017

Đã bao giờ ta tự hỏi ta sống trên đời được bao lâu và làm thế nào để cuộc sống của ta có giá trị. Có ý kiến cho rằng cuộc sống của con người là chuỗi những tháng ngày; con người bằng cách này hay cách khác, chỉ cần đi hết những tháng ngày đó, là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm người của mình. Thế nhưng, lại có suy nghĩ khác, cho rằng cuộc sống của chúng ta có giá trị hay không, không hẳn tùy thuộc vào thời gian. Đúng như Em-mơ-sơn từng nói: “Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động, chứ không do bằng thời gian”

Viết bài nghị luận văn học phân tích và nêu cảm nghĩ của anh (chị) về nhân vật Liên trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam.

Viết bài nghị luận văn học phân tích và nêu cảm nghĩ của anh (chị) về nhân vật Liên trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam.

 13:11 05/10/2017

Đọc truyện ngắn Hai đứa trẻ, có bao giờ bạn tự hỏi vì sao lòng mình thấy êm đềm trước bức tranh phô huyện nghèo chứa đầy bóng tối, hay vì sao mình không chỉ có cảm giác xót thương những người dân lao động nghèo mà chỉ thấy yêu quý, đồng cảm với họ không? Theo tôi, đó là vì tất cả đều hiện lên qua đôi mắt trìu mến và tâm hồn luôn ngập tràn ước mơ, hi vọng của cô thiếu nữ Liên nhân vật trung tâm của câu chuyện.

Có lần trong bữa cơm chiều của gia đình, em đã gây ra một việc khiến cha mẹ buồn. Em hãy viết bài văn kể và tả lại sự việc đó

Có lần trong bữa cơm chiều của gia đình, em đã gây ra một việc khiến cha mẹ buồn. Em hãy viết bài văn kể và tả lại sự việc đó

 13:36 21/09/2017

Bố em là sĩ quan hải quân, công tác tại Vân Đồn thuộc tinh Quảng Ninh. Mẹ em là cán bộ tài chính huyện Hoành Bồ. Anh trai em tên là Kiên, học sinh lớp 12 chuyên Toán trường Trung học phổ thông Hạ Long. Em đang học lớp 6, nên được bố mẹ yêu thương, cưng chiểu, được anh trai chăm sóc và quý mến hết mực. Em chỉ mới là một học sinh thuộc diện học khá, đang nỗ lực phấn dấu vươn lên học giỏi. Bố mẹ vẫn thường nói với em: “Bao giờ cô Mai, con gái út ít của bố mẹ “rinh ” phần thưởng học sinh giỏi về để cả nhà mua bò giết thịt ăn mừng đấy!"

Em hãy tả hình dáng và tính tình của một cô giáo (thầy giáo) đã dạy em trong những năm học trước mà em nhớ nhất (Bài 5)

Em hãy tả hình dáng và tính tình của một cô giáo (thầy giáo) đã dạy em trong những năm học trước mà em nhớ nhất (Bài 5)

 10:01 10/08/2017

Năm nay, tôi đã xa ngôi trường Hồng Hà thân yêu rồi. Tôi đã không còn rụt rè bước vào ngôi trường này như ngày đầu tiên bước vào lớp Một. Chính những ngày đầu tiên ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng không bao giờ phai bởi đó là ngày đầu tiên tôi giáo cô giáo Ngọc.

Hãy tìm hiểu những ý kiến dưới đây nhằm làm rõ một nét trong cách nhìn đời, nhìn người đầy tinh thần nhân đạo của Nam Cao:

Hãy tìm hiểu những ý kiến dưới đây nhằm làm rõ một nét trong cách nhìn đời, nhìn người đầy tinh thần nhân đạo của Nam Cao:

 11:34 26/04/2017

Nhà văn Nam Cao đã từng lấy lời của Francois Coppee (1842 - 1908), nhà văn, nhà thơ Pháp làm đề từ cho truyện ngắn Nước mắt của mình: “Người ta chí xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ, và nước mắt là một miếng kính biển hình vũ trụ”. Rồi trong truyện ngắn Lão Hạc, Nam Cao lại viết: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhân, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương...

Cảm nhận của anh (chị) sau khi đọc truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam (Bài 3)

Cảm nhận của anh (chị) sau khi đọc truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam (Bài 3)

 11:25 26/04/2017

Có một thời, lối “tư duy từ điển” đã làm bó tay không ít người nghiên cứu văn học Việt Nam, đẩy họ đến tình trạng lay hoay trong “cái rọ” của khái niệm. Dựa vào khái niệm, người ta khảo cứu văn chương như một thực thể bị chia cắt một cách siêu hình thành những dòng, những khuynh hướng khác nhau. Khi đem những tiêu chỉ của chủ nghĩa hiện thực phê phán qui chiếu vào văn học 1930 - 1945 sẽ dễ thấy nổi lên tác phẩm của Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan... còn nhiều sáng tác của Thanh Tịnh, Thạch Lam... Như bị lùa vào cái dòng lãng mạn (mà lãng mạn trong cái dân tộc lầm than thì không thể tha thứ!). Tuy nhiên, lịch sử bao giờ cũng mang tính khách quan của nó, “tư duy mới” đã gạt bỏ những hướng đi duy lí chủ quan, để tuy chậm, song chưa muộn, mấy năm gần đây Thạch Lam và một số “danh bút” của một thời văn chương được khẳng định trở lại.

Nghị luận xã hội về văn hóa cảm ơn, xin lỗi

Nghị luận xã hội về văn hóa cảm ơn, xin lỗi

 03:40 13/04/2017

Những câu chuyện về lời cám ơn và xin lỗi chẳng bao giờ là thừa để nhắc đến trong cuộc sống xô bồ như thế này, dù không phải ai cũng hiểu hoặc hiểu nhưng cho qua, có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng thế nào trong cuộc sống này.

“Thơ là thơ, đồng thời là hoạ, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng” (Sóng Hồng - Thơ - NXB Văn học 1966, tr 5). Anh (Chị) hãy bình luận và làm sáng tỏ quan niệm.

“Thơ là thơ, đồng thời là hoạ, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng” (Sóng Hồng - Thơ - NXB Văn học 1966, tr 5). Anh (Chị) hãy bình luận và làm sáng tỏ quan niệm.

 08:40 18/03/2017

Giấc mơ thường đem đến cho chúng ta những điều kì diệu. Đúng vậy. Có lần tôi đã mơ thấy mình lạc vào miền không gian thơ. Đong đầy trong nước mắt tôi là sắc biếc của bầu trời xanh, ánh sáng của những vì sao đêm long lanh như chẳng bao giờ tắt.

Bằng việc phân tích một số tác phẩm của Nam Cao, hãy làm sáng tỏ nhận định: “Có thể nói, vấn đề “Đôi mắt” là vấn đề cơ bản của chủ nghĩa hiện thực Nam Cao” (Bài 2)

Bằng việc phân tích một số tác phẩm của Nam Cao, hãy làm sáng tỏ nhận định: “Có thể nói, vấn đề “Đôi mắt” là vấn đề cơ bản của chủ nghĩa hiện thực Nam Cao” (Bài 2)

 03:56 11/03/2017

Đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn Nam Cao, ẩn sâu trong những chuyện nhà cửa, bếp núc tưởng như tầm thường vặt vãnh, ta luôn bắt gặp một “đôi mắt” trầm tĩnh, chăm chú dõi theo cuộc đời. Đôi mắt, tự bao giờ đã trở thành nhãn quan để ngòi bút sắc lạnh, tỉnh táo Nam Cao nhìn người, nhìn đời bằng tất cả tâm hồn và nhiệt huyết. Mang đến cho nghệ thuật, cho con người những thông điệp thẩm mĩ, phải chăng ngòi bút Nam Cao được khởi nguồn sáng tạo từ một cái nhìn trầm tư mà sâu lắng?

Trần thuật sáng tạo truyện Sự tích bánh chưng, bánh giày

Trần thuật sáng tạo truyện Sự tích bánh chưng, bánh giày

 07:51 11/02/2017

Trong trời đất không có thứ gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có hạt gạo mới nuôi sống con người và ăn không bao giờ chán. Các thứ khác tuy ngon nhưng hiếm, mà con người không làm ra được. Còn lúa gạo thì tự tay ta trồng lấy, trồng nhiều thì được nhiều. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...