Ngày lại ngày trôi đi, mặt trời mọc rồi lại lặn, cây lá cứ sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc và bao lớp thế hệ học trò đã lần lượt rời xa cái huyện đảo nghèo Phú Quốc thân yêu để bước vào cổng trường đại học.
Trong đó có tôi, sinh viên năm nhất của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nơi mà tôi hằng khát khao, mơ ước được theo học và nay đã thành hiện thực. Nhớ lại thời phổ thông một thời đã qua rồi. Cứ mỗi năm trôi qua làmỗilần tôi nhặt cánh phượng rơi, lòng vừa vui vừa buồn những cảm xúc lẫn lộn thật khó tả.
Những dư âm của tiếng nói, tiếng cười một thuở bạn bè cùng nhau cắp sách đến trường, xôn xao những cuộc vui họp lớp cứ mãi rộn ràng, còn vang mãi bên tai lời dạy làm người của thầy cô nhẹ nhàng đọng lại trong tâm trí tôi một cách ấm áp lạ thường.
Ôi! Tôi nhớ biết bao, yêu biết nhường nào hình ảnh tận tụy dành cả cuộc đời mình với tất cả tâm huyết, trách nhiệm, lòng nhiệt tình vì bao lớp trẻ của thầy Nguyễn Hữu Oanh, Giáo viên trường THPT An Thới, Phú Quốc.
Thầy tôi có một làn da rám nắng mặn mà đúng chất của một người con miền biển, một dáng người nhỏ nhắn với đôi chân nhanh thoăn thoắt nhưng lại rất vững vàng và phong thái.
Ngày qua ngày, với chiếc cặp da đã phai màu sương gió cùng chiếc xe đã cũ kĩ, thầy vẫn đến trường với vẻ mặt vui tươi tràn đầy sự lạc quan, thầy đã truyền cho chúng tôi niềm tin yêu cuộc sống, thầy đã chỉ cho chúng tôi cách sống, cách làm người: “Sống là để cho đi mà không cần nhận lại điều gì”. Thầy mở lối soi đường cho chúng tôi đi vào tương lai với hành trang vững chắc cả về tri thức lẫn đời sống.
Tôi nhớ mãi những ngày tháng lớp mười hai ấy, những tháng ngày lon ton trên bãi cát trắng mịn đến nhà thầy – một ngôi nhà nhỏ bé cạnh bờ biển, để thầy truyền đạt thêm những kiến thức mới mà thời gian trên lớp không thể nào nói hết.
Ở xa ngoài kia, những con sóng vẫn miệt mài vỗ về, âm thầm lặng lẽ đưa vào bờ, cũng như thầy Oanh vẫn đang miệt mài với công việc đưa đò của mình. Làn gió vi vu mang theo cái hơi se se lạnh của sóng biển thổi vào nhưng sao tiếng giảng bài của thầy, từng câu, từng chữ lại nhẹ nhàng truyền cảm,và ấm áp đến thế. Tôi như bị cuốn vào lời giảng thật bình dị, dễ hiểu của thầy. Người thầy ấy, trái tim ấy đầy ắp lòng nhiệt tình, đam mê nhưng lại rất giản dị, đơn sơ.
Những lúc thầy đứng trên bục giảng, nhìn dáng thầy nhỏ bé, hiền lành như một người cha hết lòng thương yêu đám học trò nhỏ, tôi thật sự muốn níu kéo cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy, níu kéo càng lâu càng tốt để trí nhớ tôi lưu giữ mãi hình ảnhcủathầy...
“Bụi phấn ơi, xin đừng rơi vội,
cho mái đầu thầy thêm bạc hơn xưa”
Những bài giảng của thầy vẫn vang vọng bên tai tôi vẹn nguyên và ấm áp mãi mãi... Bình dị như dòng sông quê, ngọt ngào như dòng sữa mẹ hiền, thầy đã tưới mát tâm hồn tôi bằng những giọt nước hương múc muối biển, đầy ắp tình người.
Thầy là vậy, hết lòng thương yêu chúng tôi, mà chúng tôi nào đâu hay biết. Có những lúc chúng tôi đã nói dối với thầy, những lần như vậy thầy không hề la mắng chúng tôi trái lại thầy còn ân cần dạy bảo chúng tôi: “ Con người ai mà không có lỗi hả các em, điều quan trọng là ta biết nhận ra lỗi của mình và sửa chữa để không tái phạm nữa đó mới là điều đáng quý”. Chúng tôi chỉ biết lặng người trước lời dạy bảo của thầy. Thầy ơi! chúng con yêu thầy lắm, thầy ơi!
Như thế đấy, hằng ngày thầy vẫn tận tụy vun đắp cho bao ước mơ trở thành hiện thực. Biết bao thế hệ đã thành công vànhất địnhsẽ thành công.
Cánh phượng cuối cùng còn sót lại trên cành như báo hiệu cho một cái kết nhưng cũng mở ra một khởi đầu mới. Tôi khẽ gấp lại những kí ức thật đẹp về một người thầy. Con đò ngày nào vẫn âm thầm lặng lẽ đưa khách sang sông dẫu biết rằng có bao nhiêu người khách quay trở lại.
Giản đơn và cao thượng thay tấm lòng của thầy. Tôi sẽ mãi khắc ghi những lời dạy dỗ của thầy, sẽ vững vàng bước tiếp trên con đường mình đã chọn bằng những hành trang quý báo mà thầy đã trao cho tôi bởi tôi biết rằngở sân trường ấy ngôi trường ấy thầy vẫn luônbên cạnh tôi dõi theotôitrên mỗi bước đường tôi đi. Tôi vẫn nhớ câu ca dao ngày nào:
“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Gắng công học tập có ngày thành danh”
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đã đến rồi, cái ngày mà những đứa học trò chúng ta mong đợi để dâng lên thầy cô những thành tích và niềm biết ơn chân thành của mình. Chúng ta hãy không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, vì trong mỗi chúng ta điều biết rằng niềm hạnh phúc lớn nhất đối với thầy cô là sự thành công của chúng ta.
Chúng con mãi biết ơn thầy cô!