Trường của em đẹp lắm! Đến nay trường em đã 20 tuổi rồi. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng trường đã có danh tiếng vang dội khắp thành phố Thái Nguyên và có một truyền thống hiếu học quý giá của bao thế hệ học sinh nhà trường. Trường luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động văn hoá, thể thao, văn nghệ, xứng đáng là lá cờ đầu trong khối tiểu học của toàn tỉnh Thái Nguyên. Ngôi trường được xây dựng rất khang trang, bề thế với bốn dãy phòng học được sơn màu vàng sáng sủa cùng với một khoảng sân rộng rãi cho chúng em nô đùa, vui chơi thoả thích. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần, dịu dàng của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng nói cười hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh. Mỗi phòng học được trang trí giống nhau nhưng sao em vẫn thấy lớp học của mình là thân thuộc nhất. Mỗi lần trở lại thăm trường xưa, ghé qua lại lớp học cũ của mình, từng chỗ ngồi thân quen luôn hiện lên trong em những khuôn mặt thân thương của các bạn cùng lớp. Em lại nhớ đến những tháng ngày hồn nhiên, vui tươi chơi đùa bên bạn bè dưới mái trường thân yêu. Vào những giờ ra chơi, em thường cùng các bạn học tập, vui chơi dưới bóng mát bác phượng già thân yêu. Với em, bác phượng như một người bạn gần gũi, tri âm tri kỉ, cùng chia sẻ với em bao niềm vui, nỗi buồn của tuổi học trò. Em yêu lắm sân trường mình. Mỗi khoảnh đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm của em về những lần đi học hay là những buổi đi tập múa hát, nghi thức đội, tuy mệt nhưng vui không kể xiết.
Cây phượng già vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui giữa sân trường tràn ngập ánh nắng vàng tươi như ngày nào em mới bước vào lớp Một, còn rụt rè, bỡ ngỡ đứng nhìn sân trường thân yêu. Thế mà thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm năm học trôi qua nhanh như một giấc mơ, bây giờ em đã trở thành một cô học sinh lớp 7. Thời gian ơi xin hãy quay trở lại để em mãi là cô bé học sinh tiểu học như ngày nào, được sống dưới mái trường với biết bao thầy cô bạn bè thân thương. Nơi đây cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm vui buồn về những người thầy, người cô, về những người bạn thân mà em vô cùng yêu quý. Thầy cô như những người lái đò chở khách qua sông, từng thế hệ này đến thế hệ khác đưa chúng em – những thế hệ trẻ cập bến bờ tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, mở ra biết bao ước mơ, hoài bão cho chúng em. Với em những người thầy người cô như những người cha, người mẹ thứ hai và những người bạn thì thân thiết như anh chị em trong gia đình. Mỗi khi gặp khó khăn hay buồn bã thất vọng em lại nhớ đến những người thầy người cô và những người bạn là lòng em lại thấy ấm áp, vững vàng lên nhiều. Đó như một nguồn động viên em cố gắng bước tiếp trên con đường đời phía trước.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà không đợi chờ bất kỳ ai, cũng không bao giờ quay trở lại nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ dưới mái trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân thân yêu luôn luôn đọng mãi trong lòng em, trong ký ức của em.