Này tiểu thư! Em đừng đi!
Minh Minh
2016-03-21T09:42:29-04:00
2016-03-21T09:42:29-04:00
https://sachgiai.com/Tho-van/Nay-tieu-thu-Em-dung-di-4124.html
/themes/whitebook/images/no_image.gif
Sách Giải
https://sachgiai.com/uploads/sach-giai-com-logo.png
Chủ nhật - 20/03/2016 22:35
- Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi với mối quan hệ gia đình phức tạp, mang nhiều vết thương lòng khiến cô trở nên lạnh lùng, vô tâm, kiên cường, quyết tâm tìm ra được người đã giết hại người em của mình.
- Một chàng trai với nỗi mất mát về tình mẹ, nỗi hận cha vì đã đi thêm bước nữa, hận người anh trai vô tâm với mình, bỏ mình để chạy trốn gia đình, tất cả đã khiến cậu trở nên ngang bướng, quậy phá, lãnh đạm.
Hai con người cùng chung nỗi đau, liệu họ có mang đến hạnh phúc cho nhau? Liệu kết thúc của họ sẽ êm đẹp hay kết thúc bởi những đau thương?
Tập 1: Cú đụng độ bất ngờ (phần1)
Nó, Minh Minh, con gái thứ của Tập đoàn Thời trang MH, 16 tuổi, xinh đẹp, đa nhân cách. Với một chỉ số IQ cao ngất ngưởng và sách luôn là cả thế giới đối với nó. Cuộc sống của nó tưởng chừng như sẽ hạnh phúc mãi. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi người khác, ông đành lòng cướp đi người em gái mà nó yêu quý nhất. Một năm sau đó anh trai nó cũng qua Úc sống. Mọi thứ lúc ấy như sụp đổ trước mắt nó. Nó dần sống khép kín hơn, chuyên tâm vào học hành hơn. Và mẹ, người đàn bà quyền lực đã đặt hết hy vọng vào nơi nó. Vì thế bà đưa nó qua Mỹ sống với một người dì năm nó chỉ mới 9 tuổi. Rồi đến năm 12 tuổi, bà đưa nó về Hàn Quốc sống với cô Xuyên, một người trợ lý mà mẹ nó tin tưởng nhất. Bà chỉ muốn nó học hành để trở thành một Người quản lí của công ty. Còn nó, nó sống theo ý mẹ quen rồi, đến nỗi chính nó cũng không biết ước mơ của mình là gì. Bao nhiêu năm sống ở Hàn, nó theo học một ông thầy, một cựu thanh tra đội phòng chống tội phạm số 1 Seul. Ông chỉ nó rất nhiều về nghiệp vụ, ông huấn luyện nó trở thành một thám tử chuyên nghiệp. Chính ông cũng công nhận, nó có tài năng và học tốt hơn hẳn đứa con gái của ông, cũng như những người ông từng huấn luyện. Giờ đây, nó đã đủ sức để có thể tìm ra người thật sự đã giết chết Minh Thy, em gái nó.
Chiều mai nó sẽ trở về Việt Nam – nơi nó sinh ra và cũng là nơi để lại trong nó những vết thương lòng sâu thẳm chẳng bao giờ lành. Buổi chiều hôm nay sẽ là buổi chiều cuối cùng của nó tại Hàn quốc. Nó đang trên đường từ nhà sách trường trở về, hôm nay việc mua sách của nó có vẻ không khó lắm. Buổi chiều thu với cái gió hơi se lạnh khiến nó phải thu mình, ôm ghì mấy tập sách. Dù đã sống lâu năm ở đây, nhưng cái lạnh vẫn khiến nó cảm giác khó chịu. Có lẽ nó chỉ chịu được thời tiết mát mẻ, chứ lạnh thế này thì….bó tay. Bước qua dòng người đông, nó vội rảo bước để về nhà thật nhanh, chui vào lò sưởi để tránh cái lạnh thấu xương này. Chợt con dế yêu của nó vang lên, thì ra là tin nhắn của Hana, người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của nó từ khi nó đặt chân lên mảnh đất Hàn Quốc tới giờ. Đừng hỏi vì sao nó xinh đẹp, tài giỏi mà chỉ có mỗi nhỏ Hana là bạn, bởi tính nó rất lãnh, khó chịu và trầm. Nó vô tâm với tất cả mọi thứ và chỉ quan tâm tới những gì thật sự quan trọng. Nó chỉ đối xử như một con người đối với những người nó rất thân, còn lại thì đều là không khí cả, có khi nó coi như không tồn tại luôn. Phải khó khăn lắm, Hana mới chui được vào cuộc sống của nó. Mải cuối đâu bấm điện thoại, nó không để ý đến mọi người xung quanh. Chợt nó va vào một tên nào đó và té xuống. Ôi! Đau thấu trời xanh. Vậy mà tên đụng trúng tôi không té mới hay chứ. Không biết tên nào dám làm té bổn tiểu thư nữa. Tôi đang định đứng lên cho hắn một trận thì đã nghe một giọng trầm (chú thích: chữ in nghiên là tiếng Hàn)
- Cô có sao không?
“Ôi trời, giọng gì mà mà quê chết đi được. Chắc hắn chỉ mới qua Hàn Quốc, phải cho hắn một bài học mới được.” Nghĩ là làm liền, nó đứng phát dậy
- Vậy xin cho hỏi. NẾU CẬU ĐÁP NGUYÊN CÁI BÀN TỌA XUỐNG NỀN NHƯ TÔI THÌ CẬU CÓ SAO KHÔNG? – Nó quát ầm lên
- Tôi không cố ý – hắn nói
- Không cố ý – nó nhếch mép rồi sau đó là một trận chửi té tát vào mặt hắn. Bộ tung người ta rồi nói một câu không cố ý là xong à. Một vừa mà hai phải thôi chứ. Tung người ta rồi mà còn không nói được 1 câu xin lỗi, đã vậy còn hỏi có sao không. Thưa cậu, tôi đâu có sao, chỉ có trăng đang mọc cả chục cái trên đầu nè. Người gì đâu…..
Nó chưa kịp nói hết câu thì con dế yêu chết tiệt lại reo lên. Không cần nhìn, nó bắt máy ngay, mắt liếc cái tên đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó, coi bộ lửa giận của nó bốc lên rồi, nói như tát vào mặt người đang nghe bên kia vậy
- Alo!
- SAO CẬU CÒN CHƯA TỚI HẢ? BIẾT TRỄ BAO NHIÊU GIÂY RỒI CHƯA? – ôi, người đang gặm đầu dây bên kia chính là Hana, người nhỏ mà cái mồm vĩ đại
- Cậu có cần hét toàn lên thế không? Mà đi đâu? – nó giật mình đưa điện thoại ra xa rồi nghe lại
- Ôi trời, cái con nhỏ này thiệt là… - giọng nó thở dà thườn thượt. Cậu có tin là mình đá đít cậu qua Mỹ ngay bây giờ không hả? Bộ cậu không coi tin nhắn à.
- Tin nhắn…. – tôi ngẩn người vài giây cuối cùng bộ não cũng chịu quay lại 5 phút trước. À, cái tin nhắn đó hả?
- Chịu nhớ rồi hở tiểu thư – giọng nó ngao ngán
- Xin lỗi, nhưng mình chưa đọc – tôi cười trừ
- Trời, muốn té ghế luôn á. Thôi bây giờ mau chạy đến Nhà hàng X mau lên. Mình cho cậu 5 phút để đến, nếu không thì những tấm ảnh đẹp đẽ hôm đi dã ngoại sẽ bị tung lên facebook ngay- lập- tức. Vậy nha.
Hana nói rồi cúp máy cái ngang. Ôi trời, ở đâu ra cái loại người ngang ngược như nó chứ. Quay sang cái tên nãy giờ đang nhìn tôi chằm chằm, cái tên này thiệt là..
- Nhìn gì mà nhìn? Bộ người ngoài hành tinh hay sao mà nhìn mặt ngu vậy? Có hiểu gì không đấy?
- Hiểu sơ sơ – nhìn bộ mặt hắn ngơ không tả nỗi
- Trời ơi, sao tôi lại đụng phải người như tên này chứ. Coi như bữa nay cậu hên, tôi bận rồi, đi đây.
Nói rồi nó phóng một vèo đi không thèm để hắn trả lời trả lãi gì hết. Nó phải cố hết sức để chạy đến cái nhà hàng chết tiệt, nơi có con bạn chết dẫm đang đợi nó. “Không biết ngày gì mà xui tận mạng vậy chứ. Ngày cuối cùng ở đây mà cũng không yên. Lúc đầu thì đụng trúng con lừa, giờ thì bị cái loa Hana hối như hối giặc. Còn 3 phút nữa, phải cố gắng lên thôi, nhỏ Hana cực kì khó tính về thời gian.” Nó thầm rủa rồi dùng hết tốc lực chạy đến nhà hàng.