Cảm nghĩ về người ông của em

Thứ tư - 11/03/2020 09:29

Trong cuộc sống có biết bao người đáng để chúng ta yêu thương. Đó là người mẹ đã sinh ra ta, người cha đã dạy dỗ ta, người bà đã cất tặng ta những tiếng ru đầu đời,... Với riêng tôi, hình ảnh người ông thân yêu luôn hiện hữu trong tôi, gắn bó với tôi, nâng những bước chân đầu đời của tôi.

Loading...
Cầm trên tay chiếc bút mực đầu tiên ông tặng, bỗng bao kí ức về ông trào dâng trong tâm trí tôi. Nhớ biết bao cái ngày ông tặng tôi chiếc bút này. Đó là ngày sinh nhật lần thứ bảy của tôi và cũng là ngày tôi nhận được giấy khen “Học sinh giỏi”. Tối ấy, biết bao món quà xinh xắn, đắt tiền mà tôi được tặng dường như mờ nhạt trước chiếc bút mực nhỏ bé của ông. Đó là tất cả tình thương mến ông dành cho tôi. Đẹp đẽ sao hình ảnh ông bây giờ. Ông cầm cây bút gói vào chiếc hộp nhỏ nhắn. Bàn tay chai sần của ông run run trao cho tôi. Ôi! Đôi bàn tay ấy. Chính đôi bàn tay thô ráp ấy đã trải qua biết bao cực khổ để lao động nuôi mẹ tôi ăn học. Đôi bàn tay ấy còn vuốt tóc tôi khi tôi vui và cả khi tôi buôn. Rồi cả đôi mắt hiền từ của ông nữa. Đôi mắt ấy đã trao cho tôi những cái nhìn thân thương, trìu mến. nâng bước tôi trên con đường học hành. Đôi mắt ấy đã xoa dịu nỗi đau khi tôi vấp ngã, nhân đôi niềm hạnh phúc khi tôi vui và an ủi mỗi khi tôi buồn. Đôi mắt ông tuy không còn tinh nhanh như thời trai trẻ nhưng vẫn ấm áp biết bao mỗi khi nhìn tôi, dạy tôi học. Còn mái tóc bạc trắng của ông nữa. Không biết bao nhiêu sương gió đã ập lên mái tóc ấy của ông. Tôi đã khóc vì hạnh phúc và cảm động khi nhận quà của ông còn ông cũng khóc vì sung sướng.

Giờ, những kỉ niệm về ông cũng đã trở về với tôi. Nhớ hồi mẫu giáo, tôi chỉ thích vào chơi với ông thôi. Có lần vào tôi không chịu về. Những lúc ấy, ông dắt tôi ra vườn, chỉ tôi xem từng loài cây và cách chăm sóc chúng, ông cản thận tỉa từng lá úa, bắt từng con sâu. Nhìn ông chăm sóc cây, tôi biết ông yêu chúng lắm. Ở nhà, con cháu đi vắng nên ông chỉ có cây cối chim chóc làm bạn. Và tình yêu thiên nhiên từ ông như ngấm vào da thịt tôi. Ông còn dạy tôi nấu ăn. Ông nấu rất ngon, món “tủ” của ông là cá kho tương. Ai chỉ cần nếm thử một lần sẽ không bao giờ quên cái hương vị đậm đà dân dã ấy.

Nhớ một lần tôi bị điểm kém. Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt tôi. Tôi sợ ông mắng. Nhưng không, ông chỉ buồn mà thôi. Ông nói với tôi: “Cuộc đời làm gì có ai không sai sót. Chỉ cần cháu cố gắng thì không lo gì cả”. Câu nói của ông khiến tôi cảm động. Và tôi quyết tâm cố gắng hơn.

Và cả những ngày ông dạy tôi học cũng ùa về theo dòng suy nghĩ miên man của tôi. Ông luôn kiên trì, ân cần chỉ bảo tôi từng bài văn, bài toán. Rồi ông giải đáp cả những câu hỏi ngây ngô của tôi. Ngày ấy, ông thật vất vả với một đứa trẻ có tính tò mò và hiếu động như tôi. Ngay từ những năm tháng đó, tôi đã cảm nhận được tình yêu ông dành cho tôi.

Còn bây giờ, tôi đã là một học sinh lớp bảy. Ông cũng đã già và yếu dần nhưng ông vẫn giữ nguyên thói quen tập thể dục và chăm sóc cây cối.

Tất cả có thể đổi thay nhưng tình cảm của ông cháu tôi mãi mãi nguyên vẹn với thời gian.

Thời gian ơi trôi chậm thôi, mùa xuân ơi đến chậm thôi để ông còn mãi với tôi. mãi chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi như hồi tôi còn thơ ấu. Phải chăng mong ước của tôi là ích kỉ, nhưng, tất cả chỉ vì tôi yêu ông và tôi cảm nhận được ông yêu tôi?

Đỗ Lan Hương (Trường THCS Nguyễn Huy Tường)

Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây