Tả lại một cảnh đẹp của quê hương em

Thứ tư - 20/03/2019 11:22
Trong thiên hạ gần xa chắc là có nhiều cảnh đẹp. Nhưng với tôi, các bạn tôi thì làng Mộc Sơn của chúng tôi là đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Mộc Sơn có chợ Sãi. O Lý, con gái út bác Cam vẫn thường hát:
“Chợ Sãi một tháng sáu phiên
Gặp anh hàng cót nên duyên chão thừng”.
 
Đã có lần tôi hỏi bà nội tôi về câu ca ấy. Bà vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa kể:
 
- Chợ Sãi chỉ họp về ngày 4, ngày 8 ta, nên mỗi tháng chỉ có 6 phiên là mùng 4, mùng 8, ngày 14, 18, 24, 28. Chợ bán nhiều cót, chão, thừng, đó là những vật dụng của nhà nông. “Duyên chão thùng” thì bền chặt, thuỷ chung lắm.
 
Bà nhắm mắt lại, như sống lại hơn nửa thế kỉ về trước. Rồi bà lại tiếp tục kể:
 
- Chợ Sãi nằm ở ngã ba đường quan lộ, từ Bắc vào Nam, từ Đoài đổ xuống, từ Đông dồn lên. Suốt đêm ngày rầm rập ngựa xe, những ngày phiên chợ, người bán kẻ mua nghìn nghịt từ mờ sáng đến chiều tà. Thầy đề, thầy đội và bọn lính lệ trong phủ Canh vẫn ra ngồi uống rượu ăn lòng lợn tiết canh ở quán cô Châu, ăn thịt cầy tơ bảy món ở quán bà Sành. Cô Châu xinh giòn lắm, các thầy đề, thầy đội say như điếu đổ...
 
- Bà ơi, chợ Sãi có đặc sản nhiều không?
 
- Thời con gái, bà được theo cụ đi chợ Sãi “ba, bốn lần. Chợ Sãi có khu bán trâu bò, gà vịt, chó, lợn. Có khu bán gạo, thóc, rau cỏ, hoa trái. Các dãy hàng bán vải vóc tơ lụa, hàng tạp hoá bán giấy bút, thuốc men,... Bà đã mua được chiếc sương soi, nhỏ bằng cái trôn bát, giá 5 đồng chinh đó...
 
Bà tôi năm nay đã ngoài 80, tóc bạc phơ, nhưng bà vẫn nhớ đủ thứ chuyện ngày xửa ngày xưa ấy. Các cháu nội, ngoại vẫn thường quây quần quanh bà, nghe bà kể chuyện. Đó là những giờ phút hạnh phúc nhất của anh em chúng tôi.
 
Năm .sáu năm gần đây, chợ Sãi đã đổi mới, khang trang hơn, to đẹp hơn. Chợ rộng hơn 2 ha; nền chợ được lát xi măng phẳng lì. Có 5 dãy nhà lợp ngói đỏ, lợp tôn xanh. Hàng nông sản, hàng công nghiệp đầy ắp các gian hàng. Quán cà phê, quán thịt cầy,... khách ra vào tấp nập. Gần chợ Sãi có bến xe ô tô, có trường Tiểu học, trường THCS và trường THPT Nguyễn Công Trứ. Ngày nào, chúng tôi vẫn đi qua chợ Sãi trên đường đến trường.
 
Cách chợ Sãi một cánh đồng là núi Chồn, hang Voi, hai danh lam thắng cảnh của quê hương chúng tôi. Đó là trận địa pháo cao xạ của bộ đội ta, từng bắn cháy, bắn rơi 3 máy bay Mỹ, bắt sống được 2 giặc lái. Thông bạt ngàn, xanh biếc núi Chồn, hang Voi và nghĩa trang liệt sĩ.
 
Chạy dọc đôi bờ sông Hoá lạ nhà thờ xứ Thanh Châu có tháp chuông cao vút. Gần đấy là chùa Hương Bà và đền Ngọc, cổ thụ xanh um. Rằm tháng Giêng, quê tôi mở hội, năm nào cũng có hàng nghìn hàng vạn người trẩy hội chùa Hương Bà, đền Ngọc.
Đông vui những ngày hội. Náo nức biết bao. Tôi từng được say mê ngắm nhìn những cỗ xe ngựa chở các bà, các mẹ đi hội. Sau những ngày hội tan, tôi cứ man mác bâng khuâng mãi.
 
Tôi vẩn vơ nhẩm lại câu hát của o Lý và lắng nghe tiếng chuông nhà thờ xứ Thanh Châu vọng đến trong bóng hoàng hôn tím sẫm. Cảnh xóm thôn bình yên như bao bọc tâm hồn tôi. Tôi khẽ hỏi mình: “Bao giờ lại đến ngày hội xuân nhĩ ?...”

Nguyễn Phú Cường

Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây