Trong những năm vừa qua, em thấy nước dần dần bị cạn kiệt. Do tác hại của con người gây ra.
Ở Châu Phi, biết bao nhiêu người còn đang mong chờ từng giọt nước ngọt thậm chí họ còn mong đợi một gọt mưa còn không có nữa nói chi là một giọt nước. Thế mà ở các thành phố bao nhiêu người sử dụng nước một cách lãng phí như vậy. Trong cơ thể chúng mình, có 70% là nước nếu chúng ta nhịn đói 3 ngày nhưng không thể nhịn khát dù chỉ một ngày lúc đó chúng ta sẽ bị thiếu nước và khó có thể vượt qua. Nếu có một đám cháy nhỏ, bạn sẽ làm gì nếu trái đất ngày càng cạn kiệt nước. Vào thời điểm này, bạn sẽ nghĩ ngay đến nước, và nghĩ mình đã làm mất nước cho cả thế giới này. Em rất mong mọi người sẽ hiểu và sẽ yêu quý nước như vàng. Tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền. Đây là câu nói của mẹ em đã dạy cho em từ hồi còn bé xíu. Hồi ấy, em là một người không biết tiết kiệm ngay cả những đồng tiền hay của cải em đều phá hoại chúng, nhất là nước em rất khoái nghịch chúng và thường trong lúc tắm, em hay mở vòi nước chảy khá mạnh đến lúc chúng lan tràn khắp mọi nơi trong nhà, em cứ khóc và không biết phải làm sao nữa vì lúc đó mẹ em đang ở trên lầu mà em thì đang bị ngộp trong nước. Cũng may, bố em vừa kịp về nhà toá hoả khoá vòi và kịp thời tìm em và cứu em khỏi chỗ nguy hiểm. Mẹ em cũng chẳng hay tin gì, bố em kể chuyện cho mẹ em và lúc đó mẹ ôm em và lòng và xin lỗi thật nhiều. Nhưng người cần xin lỗi mới chính là em cơ, lúc còn nhỏ nên em cũng vui cười cho qua. Lúc lớn, mẹ kể em nghe mọi chuyện lúc này, em mới rút ra kinh nghiệm của mình là:" Đừng nên lãng phí nó mà hãy biết trân trọng những gì mình đã có". Nên từ lúc này, cũng như tiền và nước hay bất cứ thứ gì trên đời của thiên nhiên ban tặng cho ta, ta phải biết giữ gìn nó thật tốt đừng nên từ bỏ chúng một cách thiếu trật tự.
Mọi người hãy vì một người trên cả thế giới mà hãy bảo vệ môi trường của thiên nhiên đã ban tặng.