---------------------------------------------------
Vũ Hán, ngày 16 tháng 12 năm COVID-1
Bố Lượng yêu quý!
Ở nơi Thiêng Đường bố có khoẻ không? Bố có nhớ con không? Nếu có, bố hãy gửi ánh sao băng bay về cho con biết nhé!
Vậy là Tết này bố không còn về sum họp cùng con, cùng gia đình thân yêu nữa rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến nay đã hơn 300 ngày, nỗi đau trong con vẫn còn như mới hôm qua và không khi nào con thôi nhớ bố!
Bố ơi! Kể từ khi bố ra đi, con virus nCoV đã làm cho Vũ Hán nói riêng và thế giới nói chung bước vào một thời kỳ đại dịch. Số người chết đã lên tới hơn 1,7 triệu người, hơn 74 triệu ca nhiễm và số người nhiễm vẫn đang tiếp tục tăng. Nền kinh tế nhiều nước bước vào giai đoạn suy thoái trầm trọng.
Hồi đó, khi virus mới hình thành, bố đã nhận thấy điều bất thường ở một số ca bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân và cảnh báo mọi người chủ động phòng tránh. Ấy thế mà người ta lại vu oan cho bố là bịa đặt, là phát tán thông tin gây xáo trộn xã hội. Giờ thì họ đã sáng mắt ra rồi đấy! Số ca lây nhiễm tăng kinh khủng, bệnh viện quá tải phải cấp tốc xây dựng bệnh viện dã chiến ở nhiều nơi, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đồ bảo hộ, thuốc men, máy thở, … trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Nếu như ngay từ ban đầu họ phối hợp với bố để tìm hiểu căn bệnh thì đâu đến nỗi lây lan ra toàn cầu như bây giờ, nếu như họ … thì bố đâu có … Con thật thấy giận họ vô cùng, vì sự vô tâm đến vô lý của họ đã để cho con virus tàn ác kia cướp mất người bố thân yêu của con và hàng triệu người trên thế giới.
Bố biết không, cứ mỗi tối thứ bảy con lại nhìn ra cửa để chờ bố về, nhưng chỉ có tiếng gió, tiếng xe, tiếng muỗi vi vu thôi bố ạ. Nước mắt con cứ thế tuôn rơi lã chã. Từ nay lấy ai chơi xe với con, ai nằm bên con, ai làm cái gối ôm cho con kể chuyện bla bla… Ai đèo con đi học, ai đá bóng cùng con mỗi chiều chủ nhật? Ai lấy thuốc cho con mỗi con khi ốm? Bố ơi! Bố ơi!
Bố thường dạy con phải biết mạnh mẽ khi đường đời nhiều đau thương, phải giữ tinh thần can trường trước bão tố cuộc đời. Bố hay nói rằng: Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra là để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Có thể bố đã đúng, khi việc bố làm đã in dấu lại trong trái tim hàng triệu người, với họ bố là người anh hùng giữa xã hội nhiễu nhương.
Bố kính yêu ơi! Con báo cho bố một tin vui là: Mẹ đã sinh được em bé rồi đấy, một bé trai rất kháu khỉnh và giống bố như đúc luôn. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, đôi tay vẫy vẫy, miệng e e như đang gọi bố về. Một điều thật tuyệt vời phải không bố! Vậy là từ nay con đã có em, sau này em lớn con sẽ kể cho em nghe về bố, về một người hùng giữa đại dịch virus corona trong trái tim mọi người. Con sẽ thay bố chăm sóc mẹ, trò chuyện pha trò hài hước để mẹ luôn cười và vui sống nha bố!
Giờ này trên Thiên Đường xa xôi bố có lạnh lẽo lắm không? Con xin gửi đến bố ngàn nụ hôn để bố cảm thấy ấm lòng hơn nhé! Tuy đại dịch COVID-19 đã cướp đi người bố ngoài đời của con, nhưng không thể nào cướp đi người bố trong lòng con. Con xin hứa với bố con sẽ sống tốt, sống mạnh mẽ như những gì bố của con đã sống.
Cảm ơn bố, vì những gì bố đã làm cho con và cho cuộc sống này! Con yêu bố!