Có một lần nào đó em chứng kiến được cảnh ở một nhà ga (bến xe, bến đò) lúc tàu (xe, đò) khởi hành hoặc cập bến. Em hãy tả lại quang cảnh đó cho các bạn trong lớp cùng nghe. (Bài 2)

Thứ ba - 22/08/2017 05:41
– … “Bỗng có tiếng còi tàu rúc từ xa nghe rờn rợn. Rồi tiếng bánh xe nghiến ầm ầm trên đường ray. Con tàu như một con rắn khổng lồ đen trùi trũi xuất hiện. Từ mũi con rắn khổng lồ ấy phụt lên những luồng khói trắng từ từ tan nhanh trên bầu trời xanh. Từ những ô cửa sổ đoàn tàu ló ra những cánh tay vẫy vẫy, những khuôn mặt như ngóng trông ai.
Con tàu chầm chậm tiến vào sân ga. Tàu dừng hẳn. Người lên xuống chen chúc ở các cửa toa. Tiếng gọi nhau í ới. Tiếng chào gặp nhau vang lến, dạt dào niềm vui và phấn khởi. Đoàn người lần lượt hướng về cửa ra trông như đi trẩy hội. Kẻ khoác ba lô, người kéo va li… Gương mặt người nào người ấy toát lên vẻ phấn chấn, tươi tỉnh mặc dầu đã trải một cuộc hành trình dài hàng trăm, hàng ngàn cây số…”
 
– … Tiếng còi tu tu, tiếng bánh xe. nghiến trên đường ray ầm ầm, ken két. Mọi người vui mừng nhổm dậy ngóng ra cửa sổ. Đoàn tàu tiến vào ga chầm chậm rồi dừng hẳn lại. Tiếng một cô gái vang lên từ loa phóng thanh: “Tàu đã đến ga Hòa Hưng. Xin quý khách thu dọn hành lí để xuống tàu! Mời quý khách đi theo cửa sổ một phía đầu đoàn tàu và cầm sẵn vé trên tay”.
 
Những toa xe từ từ mở cửa, hành khách ở các toa đổ xuống. Nét mặt ai cũng mệt mỏi bơ phờ sau một chuyến đi dài, nhưng ánh mắt họ lại ánh lên một niềm vui vì được trở về nhà. Cảnh gặp mặt diễn ra thật cảm động. Mọi người ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả. Trong khi dáo dác tìm ông, bất chợt tôi bắt gặp cảnh sum họp của một anh bộ đội với bà mẹ. Bà tuổi đã cao ôm lấy anh con trai, mắt nhòa lệ làm cho ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt.
 
Lúc này, không khí ở nhà ga thật ồn ã với đủ thứ âm thanh: tiếng quát tháo của mấy anh bốc vác đang chuyển hành lí cho khách, tiếng cãi nhau của mấy chú xích lô tranh giành nhau khách, tiếng rao bán của mấy người hàng rong… Khách đã xuống gần hết mà mình vẫn chưa thấy Ngoại đâu. Chợt mẹ gọi: “Hồng Loan! Ngoại đây này!” Mình quay lại. Đúng là ngoại đây rồi. Mình chạy tới ôm chầm lấy Ngoại, miệng chào hỏi rối rít. Mẹ vẫy một chiếc tắc xi đang đậu gần đây, rồi đưa mọi người lên xe trở về nhà. Bấy giờ, nhà ga đã yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng bước chân của những anh bảo vệ, tiếng bàn tán lao xao của những người đi đón người thân không gặp đang sà vào các quán nước, ngồi đợi chuyến tàu sau. Nhà ga như tạm lắng vào sự yên tĩnh để chuẩn bị cho một hoạt động nhộn nhịp của chuyến tàu tiếp theo…
 

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây